Câu nói hay về duyên phận và Stt duyên nợ tình yêu và cuộc sống hay nhất

Câu nói hay về duyên phận và Stt duyên nợ tình yêu và cuộc sống hay nhất: Có người nói : “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Gặp nhau âu là cái duyên. Bạn đã từng nghĩ ai cũng sẽ có duyên nợ và bạn từng post những câu stt duyên nợ hay chưa ?

Trên đời này, mọi sự đều tùy ‘duyên’. Có người đến, có người đi, có nụ cười và có nước mắt… Ai rồi cũng sẽ nếm trải trong cuộc đời. Mọi người liệu có tin vào ‘duyên nợ’ hay không ? Bạn có muốn tin hay không thì cũng không thể phủ nhận có những điều lạ lẫm đến diệu kỳ mà chẳng có cách nào lý giải được.

Duyên là ‘nhân duyên’. Nợ là những gì chúng ta vay từ kiếp trước. Vì thế, ‘duyên nợ’ không chỉ là vợ chồng mà còn rất nhiều nhân duyên khác như : bố mẹ và con cái, anh em ruột, bạn bè.

Ông bà ta có câu: ‘Ruộng ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy nhận đừng chờ uổng công’. Duyên nợ không dừng ở chuyện vợ chồng mà nó xoay chuyển và trả vay, vay trả xung quanh chuyện cuộc sống hiện tại và tương lai. Nếu ta không biết rèn luyện cách sống tốt, tu tập theo kinh của một tôn giáo nhất định hay sống đúng với 3 điều lớn đó là: “Chân- Thiện- Mỹ, sống đúng với đạo làm người thì sẽ có luật nhân quả.

Chắc hẳn, bạn đã từng nghe những câu stt duyên nợ như : Tình yêu sẽ đưa chúng ta sẽ đến với nhau một lần nữa như định mệnh đã sắp đặt, tụi mình sẽ chính thức yêu nhau và bắt đầu cho một tương lai thật sự. 

Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nếu có duyên thì trong những vòng xoay ấy chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.

‘Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ- Vô duyên đối diện bất tương phùng’. Cuối cùng, con người gặp nhau cũng là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Duyên là gặp gỡ, nợ là yêu thương, đã yêu là sống những tháng ngày bên nhau trọn vẹn.

TOP những stt hay nhất về duyên nợ tình yêu cuộc sống:

Trong cuộc đời này định mệnh có thể làm cho một người khao khát một người cả đời …. nhưng không thể sống cùng nhau.” 

Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau.

Giống như họ đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn, là anh ấy.

Duyên phận cũng chia thành hai loại, khi thời cơ đến, đó là hữu duyên, hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên.

 Tình cảm vốn là chuyện rất phiền lụy, nhất là với kẻ chấp niệm như chúng ta. Bình sinh lãnh đạm chẳng màng tương tư, nhưng đến khi cơ duyên đến, gặp được đúng đối tượng thì lại sẽ dây dưa cả đời. Còn nếu bất hạnh, gặp phải kẻ bạc tình thì sẽ dễ dàng dứt áo ra đi. Song, suy cho cùng, cảm tình chân thật nhất đời này đều đã trút đi hết đúng một lần, nên chẳng cách nào yêu người khác được nữa. 

 Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời; Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.  

6, Vào đúng thời điểm, ta gặp đúng người, đó là hạnh phúc. Vào đúng thời điểm, người ta gặp không phải dành cho ta, đó là điều đau khổ. Vào thời điểm không thích hợp, gặp được người phù hợp, thì chỉ biết thở dài. Vào thời điểm không thích hợp, gặp người không phải của mình, điều đó giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi.
Tình muộn – Dạ Vi Lan

7, Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.
Khi tình yêu đến lần nữa – Thanh Sam Lạc Thác

8, Thì ra thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người.
Duyên nợ đào hoa/ Đào hoa trái – Đại Phong Quát Quá

9, Ở sai thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng; Ở đúng thời gian gặp gỡ sai người, là một tiếng thở dài tức tưởi; Ở đúng thời gian gặp đúng người, là cả đời hạnh phúc; Ở sai thời gian gặp phải sai người, là một đoạn hoang đường; Buông tha một người thật yêu mình, cũng không thống khổ; Buông tha một người mình thật yêu, mới là thống khổ; Yêu một người không yêu mình, lại càng thêm thống khổ; Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách; Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô phương hiểu ý; Mọi việc không cần quá để ý, lại càng không cần cưỡng cầu đi; Khiến cho hết thảy tùy duyên thôi…
Phong thả đình trú – Sắc Như Không

Sau bao yêu thương kết cục em lại là kẻ trắng tay khi trao trái tim mình cho anh, mặc nhiên để anh tổn thương và bóp nát nó. Rồi đến lúc người rời xa em tưởng cả bầu trời sụp đổ, em lạc lõng rằng mình chẳng thuộc về thế giới này.

Một cuộc tình tan vỡ người ta đổ lỗi là sai người, sai thời điểm, sai cả cách yêu. Nhưng tình yêu nào có đúng sai, cảm xúc vốn là một điều cảm quan chỉ có yêu hay không yêu, mọi lý do chỉ là nguỵ biện. 

Mọi cố gắng nỗ lực níu kéo một người hết yêu mình là điều vô nghĩa nhất mà kẻ còn yêu vẫn thường làm. Dù cho trái tim đang bàng hoàng sửng sốt, rỉ máu từng ngày nhưng tàn nhẫn đối mặt và dứt khoát với tình cảm ấy mới là lối thoát duy nhất.

Cái gì cũng cần kết thúc để thành quá khứ và để bắt đầu những điều mới. Trái đất tròn, đường đời dọc ngang, rồi không ai biết phía trước mình sẽ gặp thêm ai và sẽ gặp lại ai. Nhưng ắt hẳn nếu có duyên thì trong những vòng xoay ấy chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi, phải không “lữ khách”? Hi vọng khi ấy chúng ta vẫn còn kịp nhận ra nhau 

Khi duyên phận run rủi người ta đến bên nhau, nếu bạn còn cố gắng từ chối thì có phải là rất ngốc nghếch không?

Một lần gặp là tình cờ, hai lần là có duyên, ba lần là bạn, bốn lần là yêu.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ chờ đợi, rồi em cũng phải tiến lên phía trước, cũng phải làm việc, cũng phải sống. Em quyết định rồi anh à  “Nếu có duyên với nhau thì nhất định trên đường đời này em và anh sẽ gặp lại nhau”. 

Đông qua thì xuân tới, quy luật muôn đời vẫn vậy, hèn hạ làm sao khi có thể sống và chết vì một người, ngay cả bản thân ta còn không trân trọng, yêu thương? Liệu ai có thể vì mình mà đau lòng.

Can trường giết chết tình yêu còn âm ỉ trong lòng, biết chẳng đơn giản, nói được nhưng làm chẳng được, vẫn ôm mộng mị, ngu si, ảo tưởng đi chung nơi cuối đường.