Kể lại giấc mơ hai mươi năm sau em về thăm trường cũ (Văn lớp 9)

Rate this post

Đề bài: Kể lại giấc mơ hai mươi năm sau em về thăm trường cũ

Bài Làm: 

Thế là năm nay tôi đã tuổi 35 tuổi, sau gần 20 năm trời xa quê đi làm ăn thì lần này tôi mới được về trường cũ dự hội trường, nhân dịp 50 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ngày xưa rất xưa thì mẹ tôi cũng đã học ở ngôi trường này khoảng hơn 40 năm về trước sau đó đến lượt anh chị em tôi đều từ mái trường này mà bước vào cuộc đời, biết bao kỉ niệm đẹp của một thời thơ bé đã qua. Trường bây giờ nhìn khác quá…

Ngôi trường cũ này 20 năm về trước thì chỉ có một dãy nhà 2 tầng và 8 phòng học mà thôi, hai dãy nhà mái ngói mỗi dãy có hai phòng. Suốt bốn năm cấp 2 thì tôi vẫn học phòng số bốn dãy nhà bên tay trái. Tuy rằng không được học ở dãy nhà 2 tầng nhưng tôi cùng đám bạn vẫn hay bước lên cầu thang rồi đi dọc hành lang để ngó vào các lớp. Cả trường thì chỉ có 3 chiếc máy vi tính loại cũ trong khi thư viện ở trường lại chưa có nhiều sách. Chỉ có vài cuốn sách từ điển Tiếng Việt, Tiếng Anh bao lâu vẫn là niềm mơ ước của tôi. Tôi quên sao được khi lần đầu tiên, cô Hương dạy bộ môn Văn hay cô Hóa dạy môn tiếng Anh bày cho chúng tôi cách để tra từ điển. Tôi xúc động vô cùng mỗi khi ngắm nhìn và nâng niu trên tay cuốn Từ điển Anh – Việt trên đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Tôi vẫn nuôi một mơ ước bao giờ mua được một cuốn Từ điển đẹp và quý giá như thế.

Sân trường rộng mênh mông, trước kia là sân cỏ nay đã được lát xi măng phẳng lì nhẵn bóng. Cột cờ xưa kia là cây bạch đàn được bào nhẵn thì nay đã là một ống thép không gỉ cao vun vút. Sân trường ngày xưa nơi chúng tôi hay kéo co, đá bóng bây giờ đã trồng thêm nhiều cây bàng, cành lá phát triển sum suê, tỏa bóng mát rượi. Cây bàng nhỏ bé ngày xưa trồng bên cạnh thư viện còn nhỏ nhỏ thì bây giờ thân cây đã to bằng người ôm, lá xanh mướt. Nhìn cây bàng tôi bất giác xúc động như gặp lại được cố nhân, tôi khẽ thốt lên: “Bàng ơi! Mày còn nhớ tao chăng?” Vườn sinh vật cảnh đã đẹp và khang trang hơn, trông phong phú hơn. Gặp lại bạn bè cũ thì đứa nào cũng đã lập gia đình hết rồi, chỉ còn gặp lại được khoảng mười thầy cô giáo năm xưa, hội trường thì đông vui như mở hội.

Chúng mình thì ngày một già đi nhưng mái trường cũ thân yêu thì vẫn còn trẻ trung lắm. Bài học uống nước nhớ nguồn và tình nghĩa bạn bè thủy chung chúng mình vẫn còn nhớ và sắt son. Cô bạn thân khẽ nói với tôi, đó thực sự là một niềm vui và không kém phần tự hào. Tôi đang thấy phấn chấn thì bỗng có tiếng mẹ gọi dậy đi học, hóa ra tôi đã nằm mơ, một giấc mơ hai mươi năm sau về thăm trường cũ thật là đẹp.