Kể lại một câu chuyện đáng nhớ của bản thân (Văn lớp 9)

Đề bài: Kể lại một câu chuyện đáng nhớ của bản thân

Bài Làm:

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ chứa đựng vô vàn những kỉ niệm có thể là vui hoặc có thể là buồn khác nhau, có thể là hạnh phúc hay đau khổ, cũng có cả vạn khuôn mặt khác nhau chúng ta đã từng bắt gặp dù là ấn tượng mạnh hay nhạt nhòa. Thế nhưng với tôi câu chuyện về gia đình tôi thì lúc nào cũng hiện hữu trong trái tim mình. Và tôi tin chắc rằng đó sẽ là những kỉ niệm đi đến suốt cuộc đời mà tôi không thể nào quên.

Đã lâu lắm tôi chưa về thăm quê cũ, bố tôi đi công tác ở đảo xa còn ông bà nội đã mất từ lâu. Đoạn đường dài khoảng hơn 30 cây số nếu đi xe máy thì chỉ hơn một tiếng đồng hồ là về đến quê. Làng Văn Xá quê nội nôi năm nay trải rộng một màu xanh lúa chiêm, cò trắng không biết ở đâu mà bay về sao nhiều thế. Cây đa cổ thụ ở đầu làng vẫn xanh um, ngôi đình cổ mái ngói rêu phong vẫn y như xưa, dòng sông Tam Thế vẫn lặng lờ trôi như năm nào, trâu bò vẫn hiền lành cặm cụi gặm cỏ trên đê. Cảnh vật sao mà thân quen, đáng yêu đến thế. Tôi càng ngắm nhìn cảnh vật ấy càng bâng khuâng.

Ngôi nhà ngói năm gian thương yêu của ông bà nội tôi ngày xưa vẫn còn nguyên đó mà sao tôi cảm thấy vắng vẻ đến lạ. Sau bữa cơm tối ở nhà chú thím thì mấy chị em kéo nhau ra thăm vườn. Qua bờ ao, qua luống rau thì tôi đi chậm lại, nó làm tôi tưởng nhớ đến lời ông bà đang nói mỗi khi nghe gió thổi lao xao, thì thầm: “Cây cỏ cũng có tình, có nghĩa đấy cháu ạ”. Đêm hôm đó khi nằm ngủ trên giường bà ngày xưa thì tôi thao thức mãi, khoảng tám, chín năm về trước thì bà vẫn hay ôm ấp và ru tôi ngủ trên chính chiếc giường này…

Sáng hôm sau ba mẹ con tôi đi theo chú thím và ba em nhỏ đi ra nghĩa trang để thăm mộ ông bà. Nắng lên khiến cho cảnh nghĩa trang trong làn khói hương càng trở nên vắng lặng hơn nữa. Tôi cảm thấy man mác buồn khi cắm nén hương lên phần mộ của ông bà. Tôi thầm khấn rằng: “Bà ơi, ông ơi! Bố cháu đi công tác ở đảo xa chưa về kịp, hôm nay ba mẹ con cháu về thăm ông bà đây, cháu chỉ mong ông bà vui…” vừa khấn mà nước mắt tối cứ chảy dài trên má…

Tết năm nay lại sắp đến rồi, bóng chiều xuống đang trầm trầm buông xuống, nhìn lên bàn thờ ông bà khiến tôi lại nhớ lần về thăm quê thời còn học lớp Bảy. Có lẽ trong cuộc đời tôi thì đó là những tháng năm đáng nhớ nhất, bình yên nhất mà không bao giờ có thể có lại một lần nào nữa.